Bạn thân nói giới thiệu người yêu cho cô gái "mót lấy chồng", nhưng lại âm thầm đưa chàng vào khách sạn (Phần 1)

.

Lan thề thốt không có tình cảm với Phong, chỉ là vì quá cô đơn nên rủ anh vào khách sạn. Và sự thật sau đó được chính họ tiết lộ khiến tôi cảm thấy tủi hổ, đau đớn.

  • Mặc cho người yêu khuyên can, cô gái thân mật quá đà với anh bạn thân vì một lý do không thể tưởng
  • Hai lần vào khách sạn, bạn trai chỉ ôm tôi ngủ
  • Anh năn nỉ tôi quay lại nhưng vẫn âm thầm đi chơi với cô bạn gái cũ
  • Bạn gái nói vào khách sạn với người khác nhưng chỉ khóc và đòi về

Tôi đã 27 tuổi mà vẫn chưa có người yêu trong khi hội bạn bè đã chồng con đuề huề khiến bố mẹ tôi sốt ruột lắm. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao, duyên chưa tới thì cũng đành chịu thôi.

Trước tôi cũng trải qua 3 mối tình, toàn yêu 2 – 3 năm trời thế mà vẫn chia tay. Anh người yêu gần nhất, tôi yêu lâu nhất và cũng đậm sâu nhất, cứ ngỡ sẽ về chung một nhà thế mà đùng cái, khi nhà tôi hối kết hôn thì anh ta mới tiết lộ: "Anh đi Mỹ học thạc sỹ đã em nhé. Chờ anh, 3 năm anh sẽ về."

Lúc ấy tôi 25. Tôi tức giận và đau khổ lắm, không phải vì anh ta bắt tôi chờ đợi, mà vì anh ta lựa chọn không hề nghĩ cho tôi cũng không thông báo với tôi. Chỉ khi bị ép tới đường cùng, anh ta mới thông báo và chỉ vài ngày sau anh ta đã vi vu nơi trời Tây, bỏ mặc tôi đau khổ ở nhà.

Sau đó, tôi cũng chẳng mở lòng thêm với ai. Cứ một thân một mình chẳng người đón kẻ đưa như thế suốt 2 năm trời. Tới khi hội bạn thân của tôi chẳng còn một mống nào độc thân, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra thời gian trôi nhanh quá!

27 tuổi nhưng tôi thấy mình vẫn trẻ trung cả ngoại hình lẫn tâm hồn. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi thì lo tới héo gầy, mỗi lần thấy mẹ than nhưng lại sợ tôi buồn, bà quay đi nén tiếng thở dài. Tôi thương mẹ, trách mình nhưng cũng chẳng biết làm sao. Tôi tối ngày đi làm, đi học thêm mấy thứ mình thích như nấu nướng, vẽ, nhảy… thế mà cũng toàn quen trai trẻ chứ không gặp được "anh già" nào để thử yêu đương nghiêm túc.

Cuối cùng, mẹ tôi đã triệu tập cả hội bạn thân tôi tới nhà, làm một bữa thết đãi ra trò và mở lời:

"Con Hân nhà bác cũng 27 xuân xanh rồi hết xanh tới nơi rồi mà nó cứ lông bông mãi bác không yên tâm. Nó chơi với các cháu lâu rồi, thân thiết nên hiểu rõ tính nết nhau các cháu khuyên nó giúp bác. Và các cháu cũng trẻ, có nhiều mối quan hệ thì xem có anh nào đến tuổi lập gia đình thì mai mối giúp bác!"

Tôi sững người, mẹ tôi làm thế khác nào trưng biển lên cho thiên hạ thấy bán con gái đâu. Tôi cũng bực vì mình nào ế tới mức đó. Tôi nào có xấu, 27 tuổi vẫn trẻ trung chán, tâm hồn thì phơi phới chỉ là chưa có cơ hội quen được người tốt thôi mà!

Cuối cùng, hội bạn tôi cũng răm rắp nghe lời mẹ, mỗi tuần chúng nó đưa tôi đi ra mắt một anh chàng. Sau vài lần, cuối cùng tôi cũng thấy ưng một anh chàng đã ngoài 30 tuổi, đang làm xây dựng trong một tập đoàn lớn. Bề ngoài không quá điển trai, nhưng càng nhìn lại càng thấy nét duyên và sự nam tính của anh. Tính anh cũng khá trầm nhưng những câu chuyện của anh lại khá hài hước và dí dỏm. Nhược điểm duy nhất là anh làm xây dựng, có khi một tháng phải đi công tác tới chục ngày.

Nhưng dưới sự tác động của hội bạn, chúng tôi cũng đi tới giai đoạn tìm hiểu nhau. Càng quen, tôi càng cảm thấy anh rất chín chắn và ân cần. Anh không mang lại cho tôi cảm giác yêu đương nồng cháy như thuở đôi mươi, nhưng ở anh có sự tin tưởng của một người chồng.

Anh mang lại cho tôi cảm giác tin tưởng và được chở che. (Ảnh minh họa)

Khỏi nói, mẹ tôi thì được thông báo tiến triển của mối quan hệ này, bà vui mừng ra mặt và lại đưa cả hội đi thết đãi một bữa hậu hĩnh. Riêng cô bạn đã tìm được anh chàng này, mẹ tôi mua quà cáp cảm ơn rất tử tế dù con gái bà và anh ấy chưa đi tới đâu.

Tôi và anh cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi ăn, đi xem phim như một đôi thật sự. Thế nhưng, anh cũng chưa bao giờ chủ động ôm hay hôn tôi. Hành động lãng mạn nhất anh từng làm đó là nắm tay tôi lúc qua đường và khi vào rạp chiếu phim đã tắt đèn. Tôi cũng không vội, bản thân tôi cũng cho rằng dễ đến dễ đi nên tạm hài lòng với mức độ tiến triển này.

Quen nhau và đi chơi như vậy được khoảng 2 tháng thì anh phải đi công tác trong Đà Nẵng. Anh bảo tôi: "Ở nhà ngoan nhé, anh đi 10 ngày rồi sẽ có quà cho em!"

Khỏi nói, lâu không được tặng quà nên tôi háo hức chứ. Cũng mừng ra mặt rồi nói lời tiễn biệt anh.

(Còn nữa)

Theo Song Ngư NF / Helino

Nguồn: netnews.vn